Sắc hoa màu nhớ...

Thứ tư, 04/05/2022 15:31
Bốn mùa thay lá, bốn mùa thay hoa...", câu nhạc Trịnh như nhắc nhớ mỗi một loài hoa gắn với từng thời khắc của thời gian.
Sim tím quê nhà.
Sim tím quê nhà.

Những ngày chói chang nắng đầu hạ này, đã thấy bằng lăng tím, phượng đỏ, điệp vàng trên mỗi góc phố tôi qua mỗi ngày. Nhưng, có một góc "màu nhớ" trong sâu thẳm ký ức của tôi- màu tím hoa sim nơi quê nhà gắn liền với tuổi thơ đã "no mắt" tôi chiều nay. Sắc tím của những bông hoa sim lẫn với nhiều loại cỏ dại chạy dọc theo sườn đồi thoai thoải ở vùng Trà Lý- Duy Sơn cứ ám ảnh tôi suốt đường về dù hoàng hôn buông những tia nắng cuối phía núi xa.

Tháng năm về, sim tím rộ từng bông, màu lá sim xanh nhạt càng làm hoa sim sáng và tím hơn. Sắc hoa màu nhớ ấy cứ như đan vào trong tôi với từng cung bậc cảm xúc, nghĩ suy về một loài hoa hoang sơ, chân chất lặng vào những bờ dạt dào ký ức diệu vợi. Tôi nhớ vô ngần...

Là ngày nhỏ, khi tiếng ve râm ran ngân dài gọi hè rộn rã, khép sách vở lại để bắt đầu những cuộc rong chơi "tuổi thơ bay". Tôi thường cùng đám bạn lên đồi kiếm nhặt củi khô mang về chất đầy trong gian bếp nhỏ của mẹ. Quê tôi, có những sườn đồi bạt ngàn nắng gió và như một duyên cớ, sim mọc nhiều và cứ thế lớn lên, cam chịu đất đai khô cằn nhưng luôn xanh và đến mùa thì hoa nở rất đẹp. Con đường dẫn tôi và đám bạn băng qua những khúc cua ngoằn ngoèo của đồng cỏ Trà Lý, đồng Chiêm Sơn, đồng Cả... Tôi nhớ những buổi mai mùa hè đi thả trâu thả bò, bãng lãng sương tan và nắng chiếu vào lóng lánh trên từng cây lá. Những đóa hoa sim bừng tỉnh, nở ra đón lấy ngày mới, tinh khôi một màu tím giăng giăng cùng màu xanh của cỏ, của mây trắng bềnh bồng trời xanh. Tôi lại nhớ những buổi chiều lao xao nắng gió, tiếng cười tiếng nói cứ xôn xao lan cả triền đồi. Vừa thong thả lượm củi, vừa ngắm hoa sim. Hay khi đến ngày sim chín trái thì hái sim cho vào miệng, cười ra tím rịm cả hàm răng, cả lưỡi... Rồi cuối chiều, đứa nào đứa nấy cũng có bó củi nho nhỏ mang về, cùng với việc thong thả theo trâu bò đã no nê. Một trời tuổi thơ bình yên đã đi qua biết bao mùa sim ngọt lành, lảnh lót hát ca những câu hát "Em yêu mùa hè/ Có hoa sim tím tím/Mọc trên những đồi quê/Có trái sim ngọt ngọt/ có cơn gió mát mát"...

Những mùa hoa sim cứ thế đi qua, và vẫn còn đó cảm giác mênh mông những đồi sim tím mùa hoa nở. Cả không gian như nhường cho dịu dàng sắc tím mỏng manh tím ngát từng hoa khẽ đong đưa theo gió. Hoa nở thành từng chùm chen nhau với lá. Mùa sim nở là thường gọi về từng bầy ong, bướm rập rờn bay tìm hoa dù hoa sim không có mùi thơm gì đặc biệt như những loài hoa khác. Nhưng tất cả sự "rộn ràng" ấy làm cho khung cảnh thiên nhiên thơ mộng hơn. Trong ký ức của tôi hay chắc hẳn cũng như bạn bè cùng trang lứa, đứa nào cũng háo hức trông đợi mùa sim. Bởi mỗi năm chỉ một mùa hoa sim, rồi quả sim, lặng lẽ dâng cho trời đất màu hoa đẹp trái ngọt. Những đứa trẻ chân trần theo những mùa hoa sim lớn lên, đến ngày nào đó cũng e thẹn với vòng nguyệt quế kết hoa sim trên đầu của con gái, ánh mắt ngượng ngịu của con trai hứa hẹn điều gì. "Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn", mang theo những điều ước thề vu vơ cùng kỷ niệm bao mùa sim tím đi trên hành trình cuộc đời. Trong sổ thơ, sổ nhạc ngày nào, vẫn còn những dòng chữ chép tay "Hoa sim, hoa sim/ Ta yêu từ ấu thơ/ trong trang sách học trò..." (Hoa sim biên giới - Minh Quang), "Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương/ Trong mênh mông chiều sương/Giữa thu vàng bên đồi sim trái chín/Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay..." (Thu hát cho người - Vũ Đức Sao Biển)... Ký ức vẫn vẹn nguyên như mạch nước ngầm luôn chảy trong thẳm sâu tâm hồn, để rồi gặp lại lát cắt hiện tại như chiều nay, tôi lại càng nhớ hình ảnh những sườn đồi tím ngát hoa sim, dù hiện tại không còn nhiều như trước...

Bây giờ, tôi lập nghiệp ở phố. Và như nhiều loài cây khác, tôi vẫn thấy sim được "về" phố thành cây trồng trang trí ở các nhà vườn, quán cà-phê, hay ban công, sân thượng... tạo cảnh quan đẹp, nhất là đến kỳ nở hoa. Và đến mùa hoa nở, các trang facebook, zalo đầy hình ảnh sim tím ở nhiều góc chụp, nhiều không gian khác nhau. Tất cả đều rưng rức một sắc màu tím nhớ, gợi sự cam chịu vượt lên nắng gió ngày hạ mà vô tư dâng đời vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi...

Mới bắt đầu mùa hoa nở tháng năm, tôi được về ngắm lại sim ở Trà Lý quê tôi chiều nay. Là tôi đã lẩn thẩn những tâm tư "một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay" và chiếc điện thoại tôi đã chụp lưu lại sắc hoa màu nhớ. Rồi tôi nghĩ, sẽ đến mùa trái sim chín mọng...

Quê nhà, tháng 5-2022

QUYÊN QUYÊN